Trên mặt Mộc Tử nở ra nụ cười hài lòng:
- Sau này không cho huynh mạo hiểm như vậy nữa, huynh có biết là người ta lo lắng thế nào không, huynh đã hôn mê một ngày một đêm rồi đó.
Ta kinh ngạc hỏi:
- Đã một ngày rồi sao? Mã Khắc thế nào rồi? Chúng ta mau quay về đi.
Mộc Tử buồn bã nói:
- Mã Khắc từ hôm đấy vẫn chưa tỉnh lại, tạm thời thương thế vẫn ổn định có lẽ còn có thể chống đỡ được.
Ta thở phào nhẹ nhõm:
- Mộc Tử, muội đi bảo Hải Nguyệt đừng gấp, đợi ta nghỉ thêm một ngày nữa cho ma pháp lực khôi phục sẽ bố trí một truyền tống trận chúng ta sẽ về đến học viện ngay lập tức.
Mộc Tử kinh ngạc nói:
- Huynh còn biết về ma pháp trận à, nếu dụng truyền tống trận được thì tốt quá, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Muội đi báo tin tốt này cho Hải Nguyệt ngay đây.
Ta cười hắc hắc nói:
- Mau đi đi, bản lãnh lão công của muội còn rất nhiều đó.
Má Mộc Tử đỏ hồng lên, nói một tiếng:
- Đáng ghét.
Rồi xoay người bỏ chạy mất.
Vì muốn Mã Khắc có thể nhanh chóng trị liệu, ta lập tức bắt đầu tu luyện. Ta bắt đầu vận chuyển năng lượng thánh kiếm không ngừng tu bổ kinh mạch bị hao tổn. Trải qua 5 tiếng tu bổ, tất cả kinh mạch đều trở lại bình thường, tốc độ khôi phục khiến ta kinh ngạc dị thường.
Buổi chiều ta đi tới đại sảng cùng Mộc Tử, Tư Ngoã ăn cơm. Bọn họ cũng phải giật mình về tốc độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-chi-tu/1043299/quyen-5-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.