"Nhanh lên, chúng ta vừa ăn cơm vừa bàn chuyện.". Ba người chúng ta đi đến phòng ăn dành cho viện trưởng. Vừa mới bắt đầu thì ta không dừng lại được, một món rồi lại 1 món, cứ thế mà ta ăn, ta ăn... Nhưng khi ta quay sang nhìn Văn sư phụ ăn thì.. trời ạ, so với cách ăn của Văn sư phụ thì hành động của ta quả thật ưu nhã biết bao.
Văn sư phụ 1 chân gác lên ghế, tay lùa cơm, miệng nhai nhồm nhoàm thành tiếng, vừa ăn vừa nói phun cả cơm ra ngoài: "Trường Cung, sao ngươi không ăn? Ăn nhanh lên, ăn nhiều thêm chút nữa đi." Tên tiểu tử Đông Nhật cứ nhìn ta mà cười sặc sụa.
Nghe những lời Văn sư phụ khích lệ, ta còn khách khí gì nữa chứ, haha haha, ta bắt đầu càn quét ào ào như vũ bão. Từ sáng đến giờ ta chỉ ăn 1 chút lương khô, sớm đã đói muốn chết rồi. Giờ thì đến phiên họ xem tài nghệ của ta, cơm và thức ăn trên bàn bị ta ngốn hơn phân nửa.
"Hả, cái tên tiểu tử nhà ngươi, có phải sư phụ ngươi bỏ đói ngươi không? Sức ăn của ngươi so với ta không hơn không kém." Văn sư phụ cất giọng trêu chọc ta.
Ta một khi đã bắt đầu ăn rồi thì còn gì mà khách sáo nữa, ăn cho no trước rồi... tính sau. Ta mơ màng trả lời: "Văn sư phụ, nếu người không tiếp tục ăn nữa thì sẽ đói bụng đấy."
"A! Đông Nhật mau ăn đi, tên nhóc này ăn nhanh quá, không ăn bây giờ lát nữa không còn gì để mà ăn."
Bữa cơm diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-chi-tu/1043396/quyen-3-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.