Điền Phán Nhi ở nhà ta cuối cùng không phải là kế lâu dài, tẩu tử đã liên lạc với Lưu chưởng quầy để lấy lại cửa hàng tơ lụa của Tiền gia trước đây.
Để Điền Phán Nhi đến đó học cách tính toán sổ sách với Lưu chưởng quầy.
Sau khi tiểu thúc tiểu thẩm trở về, rốt cuộc không còn mặt mũi nào ở lại trong thôn, bọn họ đã bán nhà cửa đất đai, kéo theo gia đình rời đi.
Sáng một ngày nọ ta tỉnh dậy, nghe thấy trong sân bên cạnh lại có tiếng nói chuyện thì thầm, làm ta giật mình.
Thì ra là Hoa thẩm, thẩm ấy từ bên đầu tường gọi ta, "Xuân Ny, sau này Hoa thẩm làm hàng xóm với con được không?"
Ta vui mừng kinh ngạc đến mức nhảy cẫng lên.
"Hoa thẩm, sao thẩm lại chuyển đến đây?"
Đúng lúc gia đình tiểu thúc tiểu thẩm cần tiền gấp, Hoa thẩm đã mua lại căn viện của bọn họ, hai đứa nhi tử cũng đến lúc phải ở riêng, nên nhà của Hoa thẩm không ở được nữa.
Ta cười ngốc nghếch, hàng xóm tốt, sau này chắc chắn sẽ có nhiều chuyện vui.
Ta và Hắc Đậu đều đến học đường, mặc dù ta lớn hơn Hắc Đậu vài tuổi, học vỡ lòng muộn hơn.
Nhưng tẩu tử nói, đọc sách viết chữ không bao giờ là quá muộn.
Con gái tuy không như con trai sau này phải thi cử lấy công danh, nhưng học thêm một chút thì có thêm chút bản lĩnh tự lập.
Tẩu tử nói Hắc Đậu ở nhà nhiều năm mà không có tên gọi đàng hoàng, giờ theo đại ca của ta, cũng coi như ổn định.
Tẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-doi-con-lai-dai-dang-dang/2103359/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.