Sau khi thế vận hội Olympic kết thúc, Lâm Mộ Đông mời các bạn cùng ký túc với Diệp Chi đi ăn một bữa cơm.
Vốn dĩ bữa cơm này đã hẹn từ rất lâu rồi, nhưng bạn cùng ký túc của Diệp Chi thật sự quá bận, hoặc là phải chiến đấu trên tuyến đầu lâm sàng, hoặc là quên ăn quên ngủ để lao vào việc nghiên cứu khoa học, sau khi trưởng phòng ký túc xá được phái đi nước ngoài giao lưu một năm, thì bữa cơm này bị tạm gác lại vô thời hạn.
Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội tất cả mọi người đều có thời gian, Đường Nguyệt nắm bắt thời cơ, dứt khoát chọn sẵn thời gian và địa điểm, sau đó gọi điện thoại tụ tập mọi người lại với nhau.
Địa điểm được chọn tại một quán bar mà cô gái nhỏ luôn tâm tâm niệm niệm muốn đi một lần.
Bầu không khí của quán bar rất tốt, không loạn chút nào. Cách thiết kế bên trong rất tinh tế, có cầu thang bằng gỗ dẫn lên tầng hai, được trang trí bằng cây xanh tươi tốt, tầng một còn có chàng trai ôm đàn ghi-ta hát những bản ballad nhẹ nhàng.
Diệp Chi kéo tay Lâm Mộ Đông, giới thiệu cho anh từng người một: “Đây là trưởng phòng ký túc xá của bọn em, vừa mới từ Anh Quốc quay về, đây là Văn Văn, bậc thầy lâm sàng trước kia làm phẫu thuật là do Văn Văn giúp em tìm đấy.”
Lúc giới thiệu đến Đường Nguyệt, cô vô cùng trịnh trọng gợi lại ký ức cho huấn luyện viên Lâm: “Đây là Nguyệt Nguyệt, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-doi-con-lai-danh-het-cho-em/375669/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.