Dư Việt Hàn xoay người ngồi xuống sô pha trong phòng khách, tư thế này là chuẩn bị muốn tự mình giải quyết việc này.
Quản gia thật sự rất kinh ngạc trước hành động này của anh, nhưng cũng không dám xen vào.
Vội vàng thúc giục Niên Tiểu Mộ, “Cô còn thất thần làm cái gì?”
“…” Niên Tiểu Mộ cắn môi, ánh mắt đã không còn phẫn nộ như vừa rồi, khi nhìn về phía Dư Việt Hàn, ngược lại có chút phức tạp.
Cô cũng không biết tại sao, tự nhiên lại cảm thấy khối băng này rất đẹp trai, nhìn thuận mắt hơn nhiều…
Nhất là vừa rồi anh bắt Phương Chân Y câm miệng, quả thật khí phách đến lóa mù cả mắt cô!
“Tôi không làm ướt thuốc, là Phương Chân Y, cô ta bưng cốc nước trên bàn lên, đổ vào hòm thuốc ngay trước mặt tôi, còn cố ý vừa ăn cắp vừa la làng…” Niên Tiểu Mộ đứng thẳng lên, rành mạch kể lại mọi chuyện vừa xảy ra.
Nghĩ đến Phương Chân Y vì muốn ép cô rời đi mà làm hỏng thuốc của Tiểu Lục Lục, vốn là người tốt tính nhưng Niên Tiểu Mộ cũng phải tức giận.
“Anh Hàn, tôi không…” Phương Chân Y đứng bên nghe thấy thế liền sốt ruột, vừa định nói chuyện, nhớ tới lời cảnh cáo của quản gia, lại ngượng ngùng dừng lại.
Cả người có cảm giác như kiến bò trong chảo nóng.
Sợ hãi Dư Việt Hàn sẽ tin lời Niên Tiểu Mộ mà đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Dư.
“Chứng cứ.” Môi Dư Hàn Việt hé mở, nhàn nhạt nói ra hai chữ.
Mắt đen sâu thẳm, không chút cảm xúc nên không thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-doi-con-lai-deu-vi-em/1958862/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.