Phần 1
—
Ngày Tạ Vô Trần phi thăng, cả thôn nhà họ Lý đều đến chúc mừng.
Ngạch cửa nhà ta suýt bị dẫm nát, Đại Hoàng sợ hãi nằm rạp nơi cửa, đến một tiếng sủa cũng chẳng dám kêu.
“Trân Châu thật có phúc, khi xưa nhặt được Tạ tiên nhân, bọn ta còn cười nàng ấy ngốc nghếch.”
Khi ta còn đang kinh ngạc chẳng thể cất lời trước loan xa kim quang rực rỡ của tiên nhân.
Tạ Vô Trần vừa phi thăng đã kiêu ngạo nhìn ta:
“Sư tôn nói, ngươi có ân với ta. Tiên nhân lời hứa ngàn vàng, ngươi muốn gì ta cũng sẽ đồng ý.”
Trong năm năm nhặt được Tạ Vô Trần, ngày nào ta cũng mong hắn ở rể.
Hắn luyện kiếm, ta trồng trọt.
Hắn tu luyện, ta kiếm tiền.
Chỉ mong một ngày nào đó có thể lay động được trái tim Tạ Vô Trần.
Tạ Vô Trần không thích ta, chỉ yêu tiểu sư muội Thi Vũ thông minh của hắn.
Tiểu sư muội Thi Vũ vừa thông tuệ lại xinh đẹp.
Một chiêu kiếm pháp, Tạ Vô Trần chỉ dạy một lần, nàng ta đã nắm được.
Còn ta len lén luyện đi luyện lại hơn chục lượt cũng chỉ có thể ném gạo cho gà ăn xa hơn đôi chút.
Vậy mà còn bị Tạ Vô Trần và Thi Vũ bắt gặp, Thi Vũ bụm miệng cười đến ch** n**c mắt.
Tạ Vô Trần ghét nhất là kẻ ngu dốt, hắn nhíu mày: “Lý Trân Châu, ngươi không có tuệ căn, đừng có uổng phí thời gian.
“Sư huynh, người phàm thọ mệnh ngắn ngủi, đời người chỉ như chớp mắt. Một đời vợ chồng đối với tiên nhân cũng chỉ là khoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-hoa-chau-ngoc-cuu-sam/2993669/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.