Chuyện này đột ngột xảy ra, Thanh Vũ không thể nào hiểu được làm sao Thập Linh Hỏa thành lại có thể bị hủy hoại và những người ở trong đó cùng các Venger đang tấn công lại chết sạch.
Thanh Vũ chỉ mới vừa chớp mắt một cái, sau đó nhìn lại khu vực ở bên dưới thôi. Chắc chắn trong khoảng thời gian đó, không đủ để bất cứ thứ gì có thể làm được như thế này, nhất là Thanh Vũ không cảm nhận được có gì đó bất thường vừa xảy ra ở đây.
Thanh Vũ cố gắng bình tĩnh lại, chăm chú quan sát xung quanh, hắn muốn tìm ra bất kỳ thứ gì không đúng, nhưng khung cảnh lại quá chân thật, Thanh Vũ chẳng thể nào phân biệt được nữa.
Nhất là, qua làn da, Thanh Vũ cảm nhận được làn gió từ xa thổi đến mang cho Thanh Vũ một cảm giác mát mẽ, mùi tanh nồng của máu tươi xực thẳng vào mũi của hắn làm hắn phải chau mày lại.
Thanh Vũ sử dụng linh lực và ngưng tụ vào đôi mắt, con ngươi của Thanh Vũ phát sáng lên, trở thành hai viên mặt trời lung linh rọi xuống mặt đất, đây là một loại pháp thuật chuyên về mắt, nó có thể giúp Thanh Vũ phân biệt được nhiều thứ và nhìn thấy nhiều vật mà mắt thường không thể thấy được.
“Oan hồn!” Thanh Vũ khẽ lẩm bẩm, trong mắt của hắn, ở bên dưới mặt đất có đầy oan hồn mờ ảo, với khuôn mặt vặn vẹo và dự tợn, chúng liên tục gầm thét, nhưng lại không có một âm thanh nào phát ra cả, chúng không phải đang kêu rên, mà chúng muốn thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2399683/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.