“Tại sao mình lại có ham muốn chiến thắng mãnh liệt đến như vậy?” Thanh Vũ chợt nhận ra, hắn đang làm một việc sai lầm, bởi vì Thanh Vũ đang tận hưởng trận chiến với con cóc, tất cả chỉ là hành động mang tính cá nhận, đáng lý ra hắn phải tiêu diệt con cóc nhanh nhất để tránh có tình huống ngoài tầm kiểm xảy xảy ra.
Một con cóc khổng lồ sở hữu năng lực kỳ dị thôi đã đủ để Thanh Vũ lâm vào tình cảnh nguy hiểm, gần như là tiến thoái lưỡng nan.
Nếu dị biến lại xảy ra một lần nữa, thì chỉ một mình Thanh Vũ chưa chắc có thể giải quyết được.
“Ham muốn chiến thắng kẻ thù, tựa hồ có một ngọn lửa nóng bóng đang thiêu đốt ở trong lòng vậy.”
“Có lẽ đây là nhiệt huyết của thanh niên mới lớn đang khát khao được chiến đấu như một chiến binh dũng mãnh.”
“Nếu không phải mình đã học cách kiểm soát cảm xúc lẫn thần trí thì đã bị ham muốn này chiếm lấy rồi.”
Thanh Vũ lẩm bẩm, trong lòng hắn nghĩ về cái cảm xúc đang dâng trào kia, rất khó khăn để Thanh Vũ thoát khỏi nó, nhưng hắn đã thành công, trải qua nhiều lần tiếp xúc với các cảm xúc tiêu cực, Thanh Vũ đã trưởng thành hơn nhiều.
Cảm xúc tiêu cực kia rất mạnh, có thể cộng hưởng cả cảm xúc ở trong lòng, chỉ khi nào chiến thắng được cảm túc tiêu cực ở trong lòng, thì con người mới cảm nhận được sự trưởng thành của họ, và đó cũng là lúc họ có tư cách để trở thành một thành viên của Giáo Đình, những thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2399692/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.