Khoảng thời gian mà con cá sấu ló đầu ra khỏi mặt nước và há miệng để nuốt chửng con mồi béo bở, ánh mắt của Thanh Vũ và con cá sấu đã va chạm vào nhau giữa không gian.
Thanh Vũ nhìn con cá sấu đang đóng vai ‘ngư ông’ đắc lợi và cuỗm lấy con cóc khổng lồ khỏi tay của Thanh Vũ, đó là ánh mắt chần chờ, như thể đang suy nghĩ về một quyết định nào đó.
Với Thần Quang đang ở trên tay, Thanh Vũ đang do dự, hắn có nên tiêu diệt con cá sấu khổng lồ này ngay tại đây hay không? Nó là một mối nguy hiểm lớn luôn rình rập Thập Linh Hỏa thành.
Còn ánh mắt của con cá sấu khi nhìn về phía Thanh Vũ, hay nói đúng hơn là nó đang nhìn vào toàn bộ Thập Linh Hỏa thành, một ánh mắt trêu tức, tựa như nó đang nói: ‘’Làm tốt lắm, mọi việc ở sau cứ để ta lo.’’
Và thật sự, nó đã lo mọi chuyện ở sau giùm Thanh Vũ, việc làm nhẹ nhàng nhưng lại có lương cao, đó là ăn thịt con cóc khổng lồ rồi sau đó lặn xuống nước biến mất.
Đến cuối, Thanh Vũ quyết định không tấn công con cá sấu, để cho nó rời khỏi, bây giờ đây, Thanh Vũ đã cạn kiệt linh lực, Thánh Hoàn chứa đựng linh lực đã biến thành Thần Quang cho nên hắn không có nguồn cung cấp bổ sung.
Thêm nữa, Thanh Vũ chỉ ở cảnh giới Tam Dương trung kỳ, khi sử dụng Danh Hiệu đạt đến Tứ Dương trung kỳ trong ba phút, đáng tiếc rằng, chỉ với bấy nhiêu sức mạnh đó, Thanh Vũ chưa tự tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2399698/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.