Mặc dù Lion hoan nghênh những kẻ thức thời, biết lựa chọn phe một cách đúng đắn, nhưng Lion vẫn lắc đầu, nhìn Mhyn rồi nói: “Thật đáng tiếc, chúng ta không thể đáp lại yêu cầu của ông, chúng là những quân nhân phục vụ trước tiếp cho công tước vĩ đại, vì thế, chúng ta phải tự mình thực hiện nghĩa vụ và không thể giao nó cho ai khác được.”
“Nếu như ông có hứng thú, Quân Đội của công tước luôn mở cửa chào đón ông, và cả những dũng sĩ nào muốn gia nhập cũng vậy.”
“Công tước Martin Oliver sẽ chiêu nạp tất cả mọi người, cùng chung một lòng đánh đuổi quái vật để đòi lại quê hương đã mất, phục hưng quốc gia Niyensa.” Lion hào hùng nói.
Trong khi đó, Mhyn không hề để câu trả lời của Lion vào tai, đứa em trai của ông, một đứa em trai cực kỳ tàn bạo, khát máu, thích làm những chuyện xằng bậy, dù Mhyn đã nhiều lần khuyên bảo và hết cách, nhưng nó vẫn là một người thân của Mhyn, cho dù có chống lại cả một đội quân để cứu lấy em trai mình, Mhyn vẫn bước ra một bước, một mình ông sẽ đương đầu với tất cả.
“Ông không nghe lời ta nói sao?” Lion nhíu mày, lời tuyên bố hào hùng kia dường như có rất nhiều tác dụng, một số người đang vây xem bắt đầu bàn tán gì đó, nhưng Lion vẫn nhìn thấy Mhyn cứ bước tiếp đến gần với người quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ.
“Tôi vẫn nghe thưa ngài.” Mhyn nhìn Lion rồi cười nói.
“Đứng lại, đây là mệnh lệnh.” Lion không kiên nhẫn, ánh mắt của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2399955/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.