Tự mình cảm nhận hạnh phúc của người khác là một trải nghiệm mới lạ, Thanh Vũ dường như đã say trong cảm xúc này, hắn là một người không cha không mẹ, từ nhỏ phải sống trong cô nhi viện, loanh quanh cũng chỉ là những người giúp đỡ nuôi nấng hắn, thật sự là Thanh Vũ chưa từng cảm nhận hạnh phúc của một gia đình.
“Cảm giác này thật tốt.” Thanh Vũ cảm khái. Nhất là khi hắn chính là người đã cứu lấy họ khỏi cái chết, làm cho họ có thể sống bên nhau một lần nữa.
“Trước kia, mình chẳng qua chỉ là một người đơn độc không hề có một nơi gọi là tổ ấm, một nơi có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc, còn bây giờ thì đã khác, mình đã trở thành một Giáo Hoàng, mình có sức mạnh để cứu giúp mọi người, mình có khả năng đem lại cho họ một cuộc sống tốt.” Thanh Vũ lẩm bẩm trong khi nhìn vào nơi xa, ánh mắt không có một tiêu điểm, mọi thứ dần dần mơ hồ đi, Thanh Vũ đang chìm đắm trong chính tâm tình của hắn.
“Quan trọng nhất, không phải là mình có thể cảm nhận hạnh phúc của người khác, mà là mình đã có một nơi gọi là nhà, một nơi để mình có thể san sẻ tất cả, đó chính là Quang Minh Giáo Đình.”
“Và, nhất định, mình sẽ bảo vệ nó và làm một người Giáo Hoàng tốt.”
Con thuyền cô độc trên đại dương vĩ đại luôn trôi nổi theo dòng nước chảy xiết mà không hề có mục đích nay đã tìm thấy một bến bờ cho riêng mình, mỏ neo rơi xuống rồi cắm sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2399973/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.