Thanh Vũ đứng trên đỉnh dốc, hắn đưa tay chỉ về phía tòa thành nằm ở đằng xa và nói:
“Đây chính là Thập Linh Hỏa thành, sau này nó là nhà của mọi người.”
“Chào mừng đến với Thập Linh Hỏa thành.”
Nghe được giọng nói của Thanh Vũ, nhiều người hưng phấn đến không thốt ra được âm thanh nào, họ bị khung cảnh hoành tráng đồ sộ của tòa thành khổng lồ làm choáng ngợp, kinh ngạc, thán phục và hi vọng, những cảm xúc thay đổi liên tục trong ánh mắt của họ.
“Thật đáng kinh ngạc, không ngờ một tòa thành như vậy lại tồn tại?”
“Nó có thật sao?” Có người còn chưa tin tưởng lắm, cô ta dụi dụi hai mắt rồi hỏi.
“Tất nhiên là thật rồi, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy nó ở đó, nó như mọc lên từ mặt đất sau một buổi đêm vậy.” Một người từng đi qua nơi này ngạc nhiên nói.
“Cậu nói đúng rồi đấy, Giáo Hoàng là người đã tạo ra nó bằng một cái phất tay.” Một thành viên của Quân Đoàn Gaia đứng cạnh bên liền nói bằng giọng kiêu ngạo. Cậu ta có quyền đó vì đây chính là nhà của họ, đại bản doanh của Quân Đoàn Gaia.
Có một nơi nào lại tồn tại cả một tòa thành khổng lồ như vậy chứ? Và có một tổ chức nào lại có thể nắm giữ nó trong lòng bàn tay?
Tạm thời thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ trả lời dứt khoát rằng, sẽ không!
“Giáo Hoàng thật thần kỳ!” Rory cảm khái, ông ta còn đang tưởng rằng cảm xúc của ông đang bị trêu đùa bởi Giáo Đình nữa ấy chứ, từ khi gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2399983/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.