Thanh Vũ thong dong bước đi đến phòng ăn, hắn men theo một cái hành lang dài, nhiều người bận việc đi qua, đi lại, và họ gởi lời chào chân thành dành cho Thanh Vũ mỗi khi hắn đi ngang qua.
“Giáo Đình càng ngày càng ra dáng.” Thanh Vũ cười nói, hắn không biết quản lý một tổ chức lớn, tất cả đều nhờ vào Mặc Hàn và một số người phụ trách, hắn cùng Mặc Hàn và họ thường hay tổ chức vài cuộc họp nhỏ bàn về vấn đề phúc lợi, cũng như giải quyết vài chuyện khi Thanh Vũ không tự ra quyết định được.
Nhờ vậy mà toàn bộ Giáo Đình đang dần trở thành các bánh răng chuyển động đồng bộ với nhau, nó khá là ăn ý đấy chứ.
Đương nhiên, đám người đều tỏ ra ngạc nhiên và cười mỉm khi thấy một con trâu ngây ngô bước theo sau Giáo Hoàng.
“Giáo Hoàng có sở thích nuôi thú cưng à?”
“Trời ạ, tại sao ngài ấy lại nuôi một con trâu sặc sỡ như thế chứ?”
“Tôi thích con trâu ấy lắm, nếu nó lớn lên thì rất oai hùng và đẹp đó.” Có cô gái với sở thích kỳ lạ lên tiếng.
“GEE!” Dường như Trâu Lửa biết nó đang bị đám người bàn tán, soi mói khắp cả người, nó kêu lên một tiếng kháng nghị.
“Trâu Lửa, mày đói rồi à?” Thanh Vũ lại hiểu lầm.
“GEE!” Trâu Lửa ngây ngô gật đầu, dù có kháng nghị bọn họ thì cũng chẳng có ích gì, ăn trước tính sau, có thực mới vực được đạo.
“Để xem nào.” Thanh Vũ tới phòng ăn, hắn ngồi vào một cái ghế gỗ, và Trâu Lửa đứng im ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400065/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.