“Gừ!” Sói xám hầm hầm nhìn Thanh Vũ, đôi mắt đầy sát khí, con mồi trước mặt làm gần cả nửa bầy của nó bị thương nặng, mối thù lớn đến độ nó muốn ăn tươi nuốt sống Thanh Vũ.
Mắt thấy con mồi không những không sợ nó, mà còn tiến tới vài bước, rõ ràng đang khiêu khích bản thân nó, chó sói gầm gừ đạp mạnh vào mặt đất, từng luồng không khí nhanh chóng ngưng tụ xung quanh nó rồi biến thành các lưỡi dao gió.
Vù vù! Hàng chục lưỡi dao sắc bén vụt qua giữa không trung, nhắm thẳng vào Thanh Vũ ở gần đó.
“Để ta xem ngươi có gì đặc biệt nào.” Thanh Vũ chầm chậm nói ra, một tay hắn kết ấn tạo thành ký hiệu huyền ảo, tối nghĩa, chúng liên kết lại với nhau tạo ra một vòng tròn pháp thuật màu vàng đất.
Ầm! Ầm! Một bức tường đất bằng linh lực đâm thẳng ra từ phía dưới, bảo vệ Thanh Vũ khỏi các lưỡi dao.
Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Lưỡi dao gió bay vèo tới cắt chém bức tường đất, tuy nhiên, độ kiên cố của bức tường đã chiến thắng chúng, lưỡi dao gió tan biến, bức tường đất vẫn đứng yên tại đó, mặt trên có vài đường cắt sâu vào bên trong.
“Không tệ lắm, có thể chém gần xuyên thủng Ngũ Hành Thánh Thuật của ta.” Thanh Vũ gật đầu khen ngợi, nhưng khi rơi vào mắt con chó sói thì đó lại là sự khinh miệt.
“Gào!” Con chó sói đột ngột phóng về phía trước, móng vuốt dữ tợn đập xuống mang theo từng luồng gió mạnh gia tốc.
Vù vù! Không khí phát ra tiếng động, Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400096/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.