Tinh Du cùng Kim Văn Tuấn trở về Quang Minh Thánh Điện, còn tại sao bọn họ không nhân cơ hội chạy trốn khỏi Giáo Đình là vì trên người họ có ấn ký của tu sĩ Tam Dương kỳ, nếu như họ cách quá xa so với Thánh Điện tất nhiên cường giả Giáo Đình sẽ xuất thủ truy lùng họ, đến khi đó họ phải chịu nhiều đau khổ và bị tống vào ngục giam.
Một phần nữa là vì họ cảm thấy đãi ngộ ở Giáo Đình quá tốt so với Đà La Môn, tu vi cũng tăng nhanh đến họ còn kinh ngạc, ngu sao lại rời khỏi đây chứ?
“Đó là Lâm Phong Thánh Sứ!” Kim Văn Tuấn nhỏ giọng nói khi hắn thấy một người thanh niên bay ra khỏi Quang Minh Thánh Điện, thẳng về phía đông đến khu rừng của Hắc Viên tộc.
Da mặt Tinh Du co lại ngay khi ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của Lâm Phong, những ký ức đau khổ chợt tràn về khiến Tinh Du quay đầu đi, không dám nhìn Lâm Phong nữa. Đến giờ phút này, Tinh Du rõ ràng Lâm Phong là tồn tại mạnh mẽ cỡ nào, Nhị Tinh Thiên Tài! Dù cho ở Đà La Môn thì Lâm Phong cũng sẽ chiếm một địa vị quan trọng, dư tư cách cạnh tranh vị trí Môn Chủ.
“Tinh Du, ngươi làm sao vậy?” Kim Văn Tuấn nhận ra chuyện gì lạ, hắn quay sang hỏi Tinh Du.
Tinh Du lắc đầu nói: “Không có gì, chúng ta đi thôi.”
“Thật sao? Ta nghe nói rằng chính Lâm Phong đã bắt lấy cả mười người bọn ngươi về đây mà?” Kim Văn Tuấn khó hiểu.
Tinh Du nhìn thấy khuôn mặt ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400115/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.