“Nguyễn Thanh, chị bị thương?!” Thanh Vũ lo lắng nhìn vào Nguyễn Thanh, người phụ nữ giúp đỡ hắn nhiều việc khi hắn không ở Giáo Đình.
“Một chút phản phệ khi sử dụng đại trận, chưa có gì đáng lo ngại lắm.” Nguyễn Thanh mỉm cười lắc đầu, cô cảm nhận Thanh Vũ trưởng thành hơn nhiều sau khi trở về từ Hành Tinh Gaia.
Đôi ba lời nói của Thanh Vũ đủ để Nguyễn Thanh tưởng tượng ra một thế giới hỗn loạn và nguy hiểm như thế nào, bên cạnh tài nguyên dồi dào, nguy hiểm luôn đồng hành. Thanh Vũ chắc là phải chiến đấu nhiều trận chiến ác liệt lắm.
“Không phải, vết thương có từ khá lâu rồi, chị luyện đan gặp sơ suất gì sao?” Thanh Vũ nhíu mày, ánh mắt của hắn nhiều kinh nghiệm hơn trước, và cảm nhận vết thương mới cùng vết thương cũ chồng lên nhau, Nguyễn Thanh che dấu hắn.
“Như vậy mà cũng bị cậu nhìn ra.” Nguyễn Thanh cười khổ, chậm rãi nói tiếp: “Khi tôi muốn trùng kích vào cảnh giới Luyện Đan sư tam tinh thì thất bại, vụ nổ từ đan lô làm tôi bị thương.”
“Nhưng đừng lo lắng quá, tôi cách rất xa đan lô vào thời khắc nó nổ tung, vì vậy bị thương nhẹ mà thôi.”
“Một vài ngày tới chị hãy nghỉ ngơi đi, đừng bao giờ cố gắng quá mức nữa, chị là một đường chủ của Giáo Đình, một đường chủ quan trọng không thể nào thiếu mất của Giáo Đình!” Thanh Vũ từ tốn nói, ánh mắt kiên quyết khiến Nguyễn Thanh muốn nói lại thôi.
“Thôi được rồi, tuân mệnh Giáo Hoàng đại nhân.” Nguyễn Thanh cười nhẹ một tiếng trêu chọc.
“Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400145/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.