Hắc Viên Sâm Lâm, khu vực gần với Không Vũ quốc. 
Bành! 
Tiếng động trầm vọng ra từ khu rừng, vốn dĩ nơi này luôn ngập tràn tiếng cười cùng tiếng vui đùa của Hắc Viên tộc do Tiểu Hắc làm tộc trưởng, nhưng hôm nay, mọi thứ có vẻ khác hẳn bởi vì ba Hắc Viên lạ mặt vừa xuất hiện. 
“Mau kêu Tộc Trưởng của các ngươi ra đây!” Một Hắc Viên khá trẻ tuổi hung hăng nói trong khi nhìn đám Hắc Viên ở gần, hắn là Hắc Cư – thuộc dòng chính, ở thế hệ tuổi trẻ thì hắn cũng có danh tiếng không nhỏ, mới chưa đến ba mươi tuổi thì đạt tới cảnh giới Nhị Dương trung kỳ. 
“Hừ! Còn không mau làm theo lời của Hắc Cư đại ca?” Một Hắc Viên đi cùng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, giống như hắn chính là cấp trên đang ra lệnh cho cấp dưới làm việc vậy. 
“Nhanh lên!” Một Hắc Viên gầm lên, bàn tay quất tới ngoài, tạo ra tiếng xé gió chói tai trúng vào một Hắc Viên gần đó, khiến cho Hắc Viên kia bay ngược ra sau, miệng phun máu đỏ tươi. 
“Các ngươi đừng khinh người quá đáng!!” Một Hắc Viên quát lớn, vội vàng tiến lên đỡ lấy kẻ bị thương. 
“Chỉ là một dòng tộc chi thứ mà cũng dám lớn tiếng với ta?” Hắc Cư tức giận, ở trong suy nghĩ của hắn, các Hắc Viên tộc ở vòng ngoài khu rừng rất yếu đuối, không dám nói năng lỗ mãng với dòng chính. 
Hơn nữa, Hắc Cư có nhiệm vụ tại thân, nên mới tìm đến các vùng bìa rừng nghèo nàn, chim không thèm ị, ở đây một giây thôi đủ để Hắc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400169/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.