“Tại sao Hắc Ni rơi vào hạ phong?” Hổ Kinh Tuyên lắp bắp nói, lòng hắn rối loạn và lọc bỏ đi tất cả ý nghĩ đáng sợ về Hắc Tinh, để làm được việc trên thì Hắc Tinh phải có thiên phú ít nhất là hai sao, loại thiên tài kia là nấm dại ư?
Một chủng tộc thuộc dạng nhỏ như Hắc Viên làm sao có nhiều thiên tài đến thế?
“Nhất định là Hắc Tinh sử dụng đan dược trợ giúp, hoặc nhờ vào pháp bảo nào đó do tu sĩ nhân loại đưa.” Hổ Kinh Tuyên lên tiếng, tự cho mình một lý do để bản thân cảm thấy thoải mái hơn.
“Ta cũng không rõ lắm.” Thiết Tuy thì lắc đầu, từ chối cho ý kiến về Hắc Tinh và tập trung sự chú ý vào Hắc Tinh để nhìn xem Hắc Tinh có gì đặc biệt.
“Cảnh giới này…!” Thiết Tuy nhíu mày vì khí tức của Tiểu Hắc rất mờ ảo, khó nắm bắt, rơi vào cảnh giới nửa bước Tam Dương kỳ.
“Mình từng gặp ở đâu rồi thì phải?!”
Hắc Ni gạt đi các mảnh cây vỡ vụn mà ông vừa đụng nát, sức mạnh truyền tới từ đôi bàn tay phảng phất vẫn còn khiến lòng Hắc Ni hoảng hốt.
Hắc Ni bước lên một bước, áp lực cường đại tỏa ra xung quanh khiến đám đông câm miệng lại, chẳng dám bình luận gì nữa dù hình ảnh trước mặt họ quá vô lý và hoang đường.
Cường giả Kết Đan trung kỳ, bị một tên nửa bước Kết Đan đánh lui?
“Chuyện này không phải là thật!” Hắc Tần cắn răng, đôi mắt đỏ hoe muốn nứt ra, nội tâm hắn đố kỵ nhìn vào Hắc Tinh, kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400195/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.