“Giao ra tất cả bảo vật trên người rồi muốn đi đâu thì đi!” Tiểu Hắc lạnh lùng nói.
“Ngươi đừng khinh người quá đáng!!” Hổ Kinh Tuyên cao giọng quát. Ở trên thân hắn là một phần tư tài nguyên của Liệt Sơn Hổ tộc, kèm theo một số pháp bảo có giá trị liên thành, làm sao Hổ Kinh Tuyên cam tâm giao ra cho Tiểu Hắc, thiệt thòi lớn rồi.
“Làm yêu nên biết điểm dừng là khi nào.” Thiết Tuy cau mày nói, biểu lộ ra nét mặt khó chịu, hắn là cường giả của Thiết Thạch Nghĩ tộc, loại chủng tộc hoành hành bá đạo một phương Minh Hàng Sâm Lâm, nếu tin tức hắn bị thua thiệt trước một chủng tộc nhỏ bé thì danh dự mất hết.
Thiết Tuy không thể ngẩng cao đầu khi trở về tộc được nữa!
“Ta đã chủ động nhận thua thì ngươi nên cảm ơn trời đất mới phải!” Thiết Tuy trầm giọng nói.
“Nếu như ngươi còn dám lấn bọn ta thì ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là diệt tộc!”
Nói đến đây, âm thanh mang theo sự đe dọa đầy sát khí. Tất cả Hắc Viên có mặt ở đây lập tức nhìn vào Thiết Tuy với ánh mắt căm hận, một kẻ ngoại tộc dám nói về chuyện diệt tộc trước toàn thể Hắc Viên? Đây giống như một sự sỉ nhục thẳng mặt vậy!
“Hắc Ni Tộc Trưởng, ngươi nghe rồi đó, chúng ta phải làm gì đây?” Tiểu Hắc không trả lời Thiết Tuy, mà Tiểu Hắc lại nhìn về phía Hắc Ni, dò hỏi ý kiến của Tộc Trưởng.
“Thiết Tuy, mười hai năm trước ta đã từng đánh bại ngươi một lần, cho nên ngươi ôm hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400199/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.