Nhìn Linh Mạch trung cấp trong cửa hàng, gần với tầm tay, đưa ra là lấy được, sao mà dễ dàng, nhưng Thanh Vũ im lặng, nội tâm cảm khái: “Hệ Thống, ta biết ngươi cần tiền, nhưng không cần phải đến mức điên cuồng như vậy đi?!”
“Ngươi xem, gia tài nhà ta chỉ có hơn hai mươi triệu điểm tín ngưỡng, giảm giá chút được không?”
Hệ Thống lập tức trả lời bằng giọng lạnh lùng, không cảm xúc: “Linh Mạch trung cấp được hình thành trong thời gian hơn một nghìn năm, ở vị trí trung tâm của đại địa, chiếm hữu tinh hoa đất trời,--“
“Thôi ngưng!!” Thanh Vũ vội vàng nói.
“Giảm giá không!?”
“Không!” Hệ Thống trực tiếp trả lời.
Khuôn mặt Thanh Vũ biến thành màu đen, nội tâm mắng chửi tên máy móc vô cảm này một trăm lần mới hả giận, mấy vật phẩm mới toàn giá trị ở trên trời, Thanh Vũ mua xong liền nghèo kiết xác, không có đến một đồng dính túi.
Vì vậy, đành phải nhẫn nại ngắm Linh Mạch từ xa, lòng hướng tới, chờ ngày phục thù quăng một cọc điểm tin ngưỡng thẳng vào mặt Hệ Thống rồi ngẩng đầu đem Linh Mạch trung cấp lấy đi.
“Ngươi chờ đó!” Thanh Vũ phất tay nói.
“Chờ cái gì?” Tiểu Hắc đứng ở một bên nhìn lại, nét mặt khó hiểu.
“Không có gì, chúng ta rời khỏi đây thôi.” Thanh Vũ nhàn nhạt nói rồi đi trước, Tiểu Hắc vội vã theo sau. Hai người bước ra khỏi hang động và đám đông cũng đã biến mất tăm hơi, theo các thiên tài rời khỏi thì họ cũng không còn hứng thú với Linh Mạch trung cấp nữa.
Dọc đường đi trong Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400211/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.