Mắt thấy Thanh Vũ bắt đầu bước đi ra ngoài con hẻm, Ngô Bá không khỏi nhìn mấy người đang nằm trên đất, nói: “Còn bọn họ thì sao?”
Thanh Vũ tiếp tục đi, không ngừng lại, giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Có người lo cho bọn họ rồi, ngươi đừng quan tâm.”
Lời nói vừa dứt, mấy chục người bay xuống từ bầu trời, nét mặt nghiêm nghị, họ mặc bộ giáp màu trắng bạc cùng loại với nhau, tay cầm thanh kiếm dài lóe lên ánh sáng kim loại sắc lẻm, họ khom người với Thanh Vũ một cái rồi bận bịu trói mấy tên du côn.
“Giáo Hoàng đại nhân.” Vương Lăng vội vàng tiến tới gần, giọng nói thấp thỏm lo âu, đôi lúc còn nhìn về phía mấy tên du côn.
Rõ ràng, lòng của Vương Lăng bồn chồn, sợ Thanh Vũ phát hiện ra chuyện gì đó ở Vương Thành.
Ngô Bá đang ngẩn người nhìn đám đồng bọn bị bắt giữ bởi binh lính của Không Vũ quốc, Ngô Bá hiểu rõ, một khi bị bắt gặp, Không Vũ quốc sẽ trừng phạt bọn họ bằng luật pháp nghiêm minh, nhẹ thì bị nhốt vào trong tù vài ba năm, nặng thì phế bỏ tu vi thành người bình thường.
Nhưng khi hai từ Giáo Hoàng từ miệng Vương Lăng vang ra, Ngô Bá giật đứng cả người nhìn vào Thanh Vũ, đôi mắt khủng hoảng.
“Hắn… là Giáo Hoàng!?”
“Kia là Vương Lăng Thừa Tướng?!” Ngô Bá kinh hãi trong lòng. Hắn liền biết điều hơn nhiều, thu liễm khí thế, tựa như một người bình thường tiến lại gần Thanh Vũ, không dám chần chờ trái lệnh nữa.
“Vương Lăng, ngươi có biết Huynh Đệ Hội?” Thanh Vũ nhàn nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400216/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.