Thần thức Thanh Vũ xuyên thủng qua lớp đất dày, nhìn thấy toàn bộ nơi ở của Huynh Đệ Hội, có ba căn phòng khổng lồ bên dưới, một căn phòng dùng làm kho chứa, một căn phòng rộng rãi dùng để ở và một căn phòng cuối cùng rất kỳ lạ.
“Diêu Nguyệt ở đây.” Thanh Vũ nhìn thấy một người con gái có mái tóc màu lam dài đang bị trói chặt bằng một sợi dây xích màu đen ngòm.
Đó là khuôn mặt tinh mỹ của Diêu Nguyệt, may là Diêu Nguyệt vẫn bình thường, không có vết thương đáng lo ngại nào ở trên người, quần áo dính một chút bụi trần nhưng tổng thể thì vẫn gọn gàng.
Bọn chúng chỉ vừa bắt Diêu Nguyệt xuống nơi ở này, Trương Hằng nhìn thấy chuyện lạ nên theo dõi, biết chúng là Huynh Đệ Hội nên Trương Hằng thông báo ngay cho Thanh Vũ.
“Hừ, tại sao ngươi lại điều tra về Huynh Đệ Hội!” Một ông lão đang đứng trước Diêu Nguyệt, ông ta có thân thể gầy còm, lưng hơi còng xuống và nét mặt thì nhăn nheo dữ tợn, hốc mắt lõm sâu vào, mái tóc thì phai màu, giữa đen và trắng, kết hợp với một cơ thể kia làm ông ta trông như một lão ăn mày.
Dù vậy, hơi thở Kết Đan trung kỳ của ông vẫn là thứ tồn tại duy nhất giữa hang động bên dưới lòng đất.
“Ngươi là ai?” Diêu Nguyệt nhíu mày hỏi.
Diêu Nguyệt rời khỏi Thánh Điện sau khi gặp Thanh Vũ, cô giữ chức vụ quan trọng trong Giáo Đình, được mười mấy bô lão già dặn trợ giúp để quản lý Hội Đồng Tuyên Án của Giáo Đình, trừng trị những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400256/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.