Thấy thức ăn phô bày ra khỏi từng thùng gỗ lớn làm mọi người bỏ qua tất cả, vội vàng xử lý thức ăn, lửa trại bốc cháy tỏa ra khói bay lên cao, họ dùng những cái nồi cũ kỹ để nấu thức ăn, chẳng mấy chốc sau, mùi thơm kích thích vị giác ngập tràn toàn bộ căn cứ quân sự.
Ngay cả những người thân cận nhất của Davine cũng phải nuốt một ngụm nước bọt vì thèm thuồng, và nhiều quân khác bắt tay vào chế biến.
“Thức ăn?” Davine đang suy nghĩ, hắn ngửi ngửi nghe thấy mùi thơm, giọng nói cười lạnh.
“Truyền lệnh xuống, bất cứ người nào cũng không được phép rời khỏi đây, nếu không bắn chết tại chỗ không cần hỏi lý do.” Davine trầm giọng ra lệnh cho đám quân nhân đang đứng cạnh.
Bọn họ ngạc nhiên nhìn Davine nhưng không có lên tiếng ý kiến gì, mệnh lệnh của Davine là tuyệt đối với họ, thân là quân nhân vì thế họ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh một cách nhanh gọn, không được phép cãi lại người chỉ huy.
Lúc trước, Davine không ngăn cấm cản người dân bước ra khỏi đây để săn bắn, vì tình trạng thiếu lương thực cứ tiếp diễn, ngăn cản bọn họ khác nào châm ngòi cho một cuộc bạo loạn.
Để bọn họ tự sinh tự diệt, vừa không lo toan về vấn đề lương thực vừa có được quyền lực cao nhất.
Giờ đây vài lời nói dụ hoặc của Thanh Vũ làm đánh động trái tim lạnh băng của mọi người, Davine đã đưa ra quyết định đó để ngăn cản mục đích của Thanh Vũ.
“Hừ! Ngươi thích cứu người? Vậy thì ngươi sẽ không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400285/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.