“Còn đứng đó làm gì? Mau lại đây, xuôi theo cảm giác do dòng máu của cậu đang thôi thúc đi.” Thanh Vũ đưa tay lên rồi ngoắc ngoắc.
Hoàng Trác thấp thỏm, lo âu nói: “Giáo Hoàng đại nhân, dù máu tôi đang nóng bỏng hơn bao giờ hết nhưng có cần phải làm vậy không?”
Hai người Văn Lam, Hạ Ly cũng gật đầu, đồng tình với Hoàng Trác, nhìn xem cái thác nước vừa cao, dòng chảy lại xiết xao, tiếng ầm ầm vang lên liên tục và không có hồi kết, nhảy xuống dưới đó không bị thương mới là lạ.
Vì thế Hoàng Trác có vẻ nhút nhát.
“Hiển nhiên là phải nhảy rồi, mau lên, đây là một cơ duyên lớn của cậu đấy.” Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp thêm dũng khí cho Hoàng Trác.
Hoàng Trác đành phải lẻn bẻn đi tới gần Thanh Vũ, càng rút ngắn khoảng cách thì thác nước càng đáng sợ hơn, dòng nước đổ xuống giống hệt như một dòng lũ quét ngang từ trên đỉnh núi xuống phía đồng bằng, trái tim Hoàng Trac đập nhanh hơn vài lần, còn nét mặt thì lo lắng không thôi.
Văn Lam, Hạ Ly cũng bị ảnh hưởng bởi Hoàng Trác, tâm trạng thì căng thẳng dõi theo Hoàng Trác, xiết chặt nắm đấm.
“Giáo Hoàng đại nhân, tôi phải nhảy thật sao?” Hoàng Trác lại ngẩng đầu hỏi Thanh Vũ.
Thanh Vũ cười khổ một tiếng, chưa nghĩ đến Hoàng Trác là yêu hồ, còn là phái mạnh lại sở hữu tính cách khá mềm yếu như vậy.
“Nhảy đi, đây là cơ duyên rất lớn!” Thanh Vũ lại phải cam đoan lần thứ hai, nhấn mạnh hai từ “cơ duyên” để khích lệ tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400298/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.