Tích! Tích! Tích! Tích!
Âm thanh giọt nước mưa rơi xuống từ trần nhà làm bằng gỗ kết hợp thêm một loại lá cây dài chồng chất lên nhau, nó vừa đủ che phủ không gian nhỏ hẹp của một ngôi nhà rộng chưa đến bốn mét.
Trời đang mưa tầm tả, nước mưa mạnh mẽ đập vào trần nhà tạo ra âm thanh nặng nề, còn có một cảm giác đè nén sợ hãi cứ quanh quẩn trong không khí vì không biết lúc nào trần nhà yếu ớt, tạm bợ này sẽ sụp đổ xuống.
Tại căn bếp nhỏ ở cuối ngôi nhà nhỏ hẹp, nói là căn bếp chứ thực ra chẳng có một chút đồ đạc nào ngoại trừ mấy cái chén dĩa sứ, và một vài cái nồi làm bằng nhôm xấu xí, phần lớn chúng đều trông rất cũ kỹ vì được sử dụng nhiều lần, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cứ như người chủ của chúng đang đè ép sức lao động của chúng một cách triệt để nhất vậy.
“Ăn nhanh đi con, chóng lớn để sau này học tập phép thuật, giàu có hơn người chứ không nghèo như bà vậy.” Một bà lão mỉm cười nói với một đứa trẻ đang ngồi trên cái ghế gỗ, cô bé hồn nhiên gắp từng miếng rau xanh rồi bỏ vào miệng, đôi khi cô bé còn ăn vội bát cháo hành nóng hổi vừa mới nấu xong.
Bà lão tuổi tác đã cao, khoảng chừng bảy mươi, tám mươi, vì là một người sống trong bầu không khí chứa đựng linh lực nên tinh thần lẫn sức khỏe của bà lão vẫn còn tốt, mái tóc bà lão thì đã hoàn toàn biến thành màu trắng tinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400377/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.