Mấy tán tu mới kịp chạy tới coi chuyện nhìn thấy cảnh Lý Thừa Ngân nhắm vào người làm việc cho Hạc Vĩnh Tuân, bọn họ không khỏi im lặng, dành một phút mặc niệm cho những người xui xẻo đó.
Bộ không thấy Bạch Vệ Tư cảnh cáo à?
Mấy trăm cái xác chết thảm còn không uy hiếp được bọn họ sao?
Thế nào lại chạy đến làm việc cho Hạc Vĩnh Tuân ngay tại thời điểm nhạy cảm như vậy?
Hàng chục câu hỏi không biết cách trả lời cứ hiện lên trong đầu mọi người.
“Thôi xong, sau này có ai dám làm việc cho Thiếu Chủ Hạc Vĩnh Tuân nữa? Cứ vừa làm liền bị giết, cho mười cái mạng cũng không đủ xài!” Một tan tu che trán nói, như thể nhìn thấy tương lai ảm đạm của Hạc Vĩnh Tuân.
Một Thiếu Chủ không có thuộc hạ thì cũng như không, ai giúp Thiếu Chủ đó quản lý cả đống sản nghiệp?
Phải biết rằng Phi Hạc Thương Hội là một Thương Hội cấp cao chứ không phải thế lực bình thường, bọn họ làm ăn kiếm tiền, không quan trọng đến mấy vấn đề khác.
Đến đây, coi như Hạc Vĩnh Tuân đã chắc chắn bị loại ra khỏi danh sách các Thiếu Chủ nằm trong đầu bảng xếp hạng rồi.
“Bạch Vệ Tư, Lý Thừa Ngân, hai người này quá ác độc đi, nghiền ép Hạc Vĩnh Tuân đến mức không chừa cho một con đường sống.” Có tu sĩ nghĩ thầm, không dám nói ra miệng vì sợ ăn một kiếm lên đường giống như tên tán tu ngu ngốc trước đó.
Lý Thừa Ngân ngồi xong chiếc xe kéo xa hoa, thần thức lan tràn ra bên ngoài, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400396/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.