Nghe thấy hàng loạt tiếng kêu lớn vang vọng khắp nơi, tu sĩ nào, tu sĩ nấy đều ngẩng đầu lên cao, đôi mắt ngưng tụ, thậm chí dùng cả thần thức để cố gắng nhìn thấy một Bạch Linh Điệp.
“Ở đâu?” Một ít tu sĩ Luyện Khí kỳ chưa tu luyện ra thần thức mạnh mẽ nên không nhìn thấy.
“Đừng lo lắng, chút nữa thôi, hàng trăm ngàn Bạch Linh Điệp sẽ xuất hiện.” Một tu sĩ Kết Đan kỳ cười nói ra.
Ngay cả Thanh Vũ, Ngọc Trang hay mọi người còn lại đều cảm thấy vui vẻ vì được tận mắt nhìn thấy một kỳ quan tạo nên từ một chủng hung thú hiền hòa là Bạch Linh Điệp.
“Chúng đẹp lung linh.” Ngọc Trang nhẹ nhàng nói ra.
“Chúng như đang tỏa sáng ngay bên dưới ánh nắng của bình minh.” Dương Khả mê mẩn nói nhỏ.
“Đẹp quá, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Bạch Linh Điệp.” Tiêu Mị nhìn không chớp mắt.
“Không ngờ rằng ở giữa một chủng tộc hung thú tàn bạo như Xích Nghĩ Ma Tộc lại có một chủng tộc đẹp tinh xảo đến vậy.” Không Yên cảm khái, ánh mắt thưởng thức nhìn cánh rừng.
Bắt đầu từ một Bạch Linh Điệp, nó nhẹ nhàng vỗ cánh, đong đưa theo cơn mỏng manh thổi từ phương trời xa đến đây, thân thể nhỏ bé bằng cỡ một bàn tay của người trưởng thành, cặp mắt như ngọc lam, đôi cánh màu trắng tuyệt đẹp với những đường hoa văn đủ loại hình thù, hoa văn màu đỏ hồng như đang đồng hóa với thứ ánh sáng mỹ lệ của Mặt Trời, chúng tỏa sáng rực rỡ.
Cứ thế, Bạch Linh Điệp xuất hiện từ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400488/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.