Vừa nhìn thấy Trần Huyền, cả đám yêu tộc đến từ nhiều chủng tộc định ăn một chén canh đều lẩn trốn với tốc độ chóng mặt, chưa đầy mười giây sau, bọn chúng đã chạy mất xác, không có chần chờ một chút gì, hai mắt còn hiện lên vẻ khinh khủng, lâu lâu lại cảm thấy không an tâm, liếc về về sau một cái cho chắc ăn.
Trần Huyền đứng lẳng lặng trên chuôi kiếm, hai mắt dò quét xung quanh như thể đang tìm kiếm gì đó.
Người dẫn đầu mấy trăm tu sĩ, liên quân bảo vệ lối vào Trúc Cơ Cốc của Ngũ Đại Thế Lực hai sao là tu sĩ của Hợp Ma Tông, Lương Minh Đạt.
“Kính chào Trần Tông Chủ.” Lương Minh Đạt khom người, kính trọng nói ra.
“Kính chào Trần Tông Chủ.” Những tu sĩ khác cũng vừa khom người vừa hô to, vẻ mặt ai nấy đều sùng bái, kính ngưỡng nhìn Trần Huyền, ai chả biết Trần Huyền có uy danh rất lớn, đại sát rất nhiều yêu tộc khi chúng tấn công các thế lực một sao, lại còn liên trảm rất nhiều Thú Vương hại nước hại dân.
Đương nhiên, có một số tu sĩ không tình nguyện cho lắm, đó là tu sĩ của Đà La Môn, tuy nhiên, quỷ dị là không có tu sĩ đạt cảnh giới Kết Đan đỉnh phong trở lên, từ sau khi Lý Thanh Chiếu bị Lý Thiên Dự giết chết thì Đà La Môn không cử người đến chủ trì đội tu sĩ nữa.
Trần Huyền nhìn một vòng rồi gật đầu, sau đó ông ta cười nhạt:
“Một đám chuột nhắt!”
Không ai biết Trần Huyền đang mắng ai nhưng các đệ tử của Đà La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400527/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.