Ầm! Ầm!
Linh lực cuồng bạo, pháp thuật nổ tung, khói mù bốc lên từ mặt đất che phủ hết tầm nhìn ở bên trong.
Nhìn thấy Lý Thừa Ngân ra lệnh tổng tấn công nhóm Ngọc Trang, những tu sĩ, yêu tộc ở xung quanh đều hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt ngưng trọng nhìn trận chiến.
Đòn tấn công của toàn bộ đệ tử Đà La Môn kia đủ đánh cho tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bị thương nặng, ít nhất là mất đi nhiều phần thực lực, không thể chiến đấu.
Làm sao để một nhóm tu sĩ vừa bước ra từ Trúc Cơ Cốc có thể ngăn chặn?
Nói không chừng, bọn người đó sẽ bị đánh tới thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt.
“Quá xui xẻo đi, vừa mới trở về từ nơi nguy hiểm liền gặp phải sát kiếp.” Một ít tu sĩ ngao ngán than thở.
Bọn họ nghe kể Trúc Cơ Cốc chưa khai hoang này chứa nhiều cơ duyên, đi đôi với cơ duyên là nguy hiểm, cho nên rất nhiều thiên tài đã vĩnh viễn nằm xuống ở bên trong thế giới hoang sơ đó, không cách nào quay trở về.
Có thể nói, ra khỏi Trúc Cơ Cốc là một việc làm đủ để cho các thiên tài tự hào. Nay niềm vui chưa hưởng được bấy lâu lại bị phục kích.
Còn là một nhóm tu sĩ của Đà La Môn nổi danh quyết tuyệt nữa.
“Haha, phen này đám tu sĩ con người kia chắc chắn phải chết.” Một yêu tộc cười lớn, vẻ mặt phấn khởi khi thấy nhân tộc tự đấu đá lẫn nhau.
“Im mồm!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau đó, đi kèm là một luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400548/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.