Nhóm người Thanh Vũ không ngoại lệ, họ bắt buộc phải tham dự trận chiến tổng lực, nói cho cùng, nguyên dẫn làm nổ ra trận chiến vì áp lực do Thanh Vũ vô hình để lộ uy hiếp đến Xích Nghĩ Ma Tộc.
Bốn mươi ngàn người, một đội ngũ đồ sộ di chuyển, linh lực bao phủ cả một vùng đất rộng lớn, làm tất cả sinh vật cảm nhận được đều bỏ chạy ngay tức khắc.
Tu sĩ Kết Đan sơ như như Thanh Vũ không nổi bật gì giữa đám đông, chỉ cần đưa một ánh mắt quét ngang là dễ dàng tìm thấy một tu sĩ Kết Đan sơ kỳ, trung kỳ.
Tuy nhiên, bây giờ Trần Đình Hải lại cảm thấy toàn bộ tu sĩ đó cộng lại cũng chẳng bằng một người thanh niên trẻ tuổi trước mặt.
“Trần Đình Hải, ngươi đang gặp vấn đề gì sao?” Thanh Vũ nghi ngờ nhìn Trần Đình Hải vì cảm thấy ông ta khác thường.
Trần Đình Hải lắc đầu nói ra: “Không có vấn đề gì, chỉ là tôi đang nghĩ đến mấy chuyện vu vơ thôi.”
“Ừ, trận chiến sắp tới sẽ rất ác liệt, nếu như cảm thấy không khỏe từ cứ ở lại hậu phương để hồi phục đi, còn nữa, ta đã từng nói rằng không làm ngươi thất vọng sau khi trở về từ Xích Nghĩ Sâm Lâm, cho nên ngươi hãy giữ vật này.” Thanh Vũ thản nhiên nói trong khi đưa một lá phù cấp ba tuyệt phẩm cho Trần Đình Hải.
“Vật này quá quý trọng.” Trần Đình Hải kinh ngạc một hồi rồi xua tay nói, không dám nhận lấy, hắn chả làm được gì trong chuyện trước đó nên cảm thấy không xứng đáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400574/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.