Khí tức hung hãn đầy nguy hiểm tỏa ra từ Bạch Dực Sư Vương, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, thần thái cao ngạo phảng phất như tất cả tu sĩ đang có mặt ở đây đều là một đám gà con đang đứng trước một vị Chúa Sơn Lâm mạnh bạo.
Trước sự kinh hãi của toàn thể tu sĩ, Bạch Dực Sư Vương dần hiện rõ hơn, thân thể cao đến mười mét, khổng lồ, thân thể cường tráng cao tận mười mét, thân dài hơn hai mươi mét, mỗi một móng vuốt đều sắc bén đủ làm cho tu sĩ cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào, một cái đuôi khá dài đang đong đưa nhưng ai cũng biết cái đuôi đó không phải là vật để trưng bày, sau cùng là một đôi cánh màu trắng đang đập mạnh, gió lớn bay lên, gào thét thổi lướt qua các gương mặt của tu sĩ.
“Thú Vương!!” Một tu sĩ Kết Đan Chân Nhân hét lớn.
“Trời ạ, đó là Thú Vương!!”
“Chạy mau, Thú Vương làm loạn rồi!!” Một ít đệ tử cảnh giới Luyện Khí, Trúc Cơ liền tái mặt, vội vàng điều khiển phi kiếm bay ra xa trong sự hoảng hốt tận cùng.
Thú Vương là gì? Bá chủ của một khu rừng sâu, hung uy đủ để trấn áp mấy ngàn dặm, một tiếng gầm liền hiệu triệu vô số hung thú.
Tu sĩ nhỏ yếu như bọn họ làm sao có đủ dũng cảm để đứng trước Thú Vương?
“Quang Minh Giáo Đình?” Nguyễn Thiên Hàn cau mày nói, nét mặt không hiểu cho lắm. Tại sao Quang Minh Giáo Đình có thể bắt giữ một Thú Vương làm tọa kỵ?
“Bọn chúng đến rồi, không những vậy, hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400585/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.