Ngạc Thiên Quang liền ngây ngốc nhìn vào Thanh Vũ, vẻ mặt quái lạ, cảm thấy người thanh niên đang đứng trước mặt cậu ta không phải là ngài Giáo Hoàng mà cậu ta quen biết.
Tặng Đá Bản Nguyên Huyết Mạch?
Nói giỡn, ngay cả một viên tinh thể tiến hóa cấp bốn mà Ngạc Thiên Quang còn chưa được tặng bởi Thanh Vũ nữa là.
Sau đó Ngạc Thiên Quang liền ôm thái độ nghi ngờ về tính chân thật của Đá Bản Nguyên Huyết Mạch, vẻ mặt bắt đầu chăm chú hơn.
“Có loại đá thần kỳ như vậy ư?” Băng Như Lan giật mình hỏi lại.
“Chẳng lẽ viên đá đó là tinh thể tiến hóa đặc biệt?”
Thanh Vũ nghe câu hỏi từ Băng Như Lan, hắn mỉm cười và lắc đầu, giọng nói bình tĩnh:
“Không phải là tinh thể tiến hóa biến dị giúp sinh vật nắm giữ dị năng thần kỳ, đó là một loại đá khác!”
Thanh Vũ nói xong, hắn liền đưa bàn tay ra, ở giữa bàn tay là một viên đá to bằng quả trứng gà và có màu vàng, trông nó rất đẹp đẽ và có một sức hút kỳ lạ, chỉ cần nhìn thấy nó một lần thôi thì đủ biết nó là một vật phẩm không phải bình thường!
Đây là phần thưởng từ thành tựu, Thanh Vũ đọc sơ qua về thông tin của Đá Bản Nguyên Huyết Mạch, viên đá này chỉ có hiệu quả khi sinh vật sử dụng là loài yêu, giống như hạn chế của Huyết Mạch Thăng Cấp Đan, đan dược chỉ có tác dụng đối với hung thú.
Đá Bản Nguyên Huyết Mạch mang trong mình một quyền năng đáng sợ, giúp cho loài yêu tinh lọc huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400726/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.