Chẳng hề đắn đo, không một giây do dự, ngay sau khi biết người trước mặt chính là Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình, tên Tà Đồ liền tự mình biến thành một quả bom nổ tung.
Một Tà Đồ cảnh giới Tứ Dương sơ kỳ tự bạo tạo ra một luồng sức mạnh cuồng bạo trùng kích ra xung quanh, một lớp đất đá bị lật lên, khói bụi mù mịt, ngay cả những đám mây trắng trên bầu trời cũng bị đánh tan, để lộ ra một khoảng không màu xanh lam.
Mặc dù hơi bị bất ngờ bởi hành động ác liệt từ tên Tà Đồ, nhưng nhóm Thanh Vũ vẫn phản ứng rất nhanh, mỗi một người đều dùng linh lực phòng ngự, ngăn cản lại sức mạnh đánh tới từ vụ nổ, không những vậy, Trần Liễu còn rút kiếm, một kiếm chém ra ngoài, triệt tiêu phần lớn năng lượng hủy diệt.
“Tại sao hắn lại làm như thế?” Trần Minh Nguyệt cau mày hỏi, vẻ mặt khó hiểu.
Bỗng nhiên lại kết thúc cuộc đời một cách vô ích như vậy, có đáng giá hay không?
Rõ ràng ai ai cũng biết Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình là một tu sĩ mạnh hơn Ngũ Dương trung kỳ, một tên Tà Đồ Tứ Dương sơ kỳ tự bạo thì có thể làm gì được Giáo Hoàng?
Những người còn lại đều không thể hiểu rõ cách thức hành động của tên Tà Đồ đó.
Và họ cũng chẳng quan tâm lắm về mạng sống của Tà Đồ, vốn dĩ bọn chúng chính là hiện thân của cái ác, dù hắn ta không tự tạo thì mọi người vẫn sẽ diệt trừ hắn một cách triệt để nhất.
Thanh Vũ lẳng lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400740/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.