Ông lão ngồi thả câu thở dài một hơi, vì cảm nhận thấy Trương Hằng và Văn Phác Chân đang đến gần đây nên không còn tâm trạng nữa, ông chỉ muốn khoảng thời gian cuối cùng này bình yên giữa nơi thiên nhiên tươi đẹp mà cũng không được.
“Đây là Kiến Thư Tôn Giả.” Trương Hằng nhỏ giọng nói với Văn Phác Chân sau khi hai người đến gần Phan Kiến Thư.
Văn Phác Chân nhẹ nhàng gật đầu, ông chỉnh chu quần áo rồi bước về phía trước, giọng nói hòa nhã:
“Xin chào đạo hữu, tôi là Văn Phác Chân, đến từ Quang Minh Giáo Đình.”
Phan Kiến Thư bình tĩnh ngồi yên, không quay đầu, tâm trạng của ông không vui lắm: “Đạo hữu, chốn thâm sơn không có gì tốt, xin mời trở về đi!”
Cảnh giới của Văn Phác Chân không yếu, Phan Kiến Thư cũng dành cho Phác Chân một sự tôn trọng nhất định, không đến nỗi nói lời xa cách.
“Xin thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền đạo hữu, tôi có một cuộc cần đạo hữu lắng nghe, nếu như không được, tôi liền quay đầu rời đi.” Văn Phác Chân không tức giận, giọng nói ôn hòa.
Tôn Giả là danh hiệu của Phan Kiến Thư, ở trạng thái đỉnh cao, Kiến Thư Tôn Giả đủ sức đánh một trận với cả tu sĩ Hóa Thần Đại Tôn, lại được nhiều người ngưỡng mộ và sùng bái, danh vọng đứng ở hạng cao nhất trong các thế lực hai sao.
Nhưng vì dùng quá nhiều tinh lực vào thư viện và giúp đỡ Kỷ Hằng Vương Triều, Kiến Thư Tôn Giả kiệt lực quá độ, tuổi thọ dần rút ngắn lại, dù sống chưa đến tám trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400856/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.