Vù!
Lam Sương Thiên Điểu nhẹ nhàng đập cánh tạo ra một âm thanh gió thổi, nó bay ngang qua bầu trời, uốn lượn vượt qua những đám mây trắng, vầng Mặt Trời trên cao kia vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ, mang đến cho muôn loài ánh sáng của sinh mệnh.
Bên dưới Lam Sương Thiên Điểu là một vùng đất trù phú, một bên là cánh đồng trồng cây lương thực, một bên là vườn thuốc với nhiều chủng loại, chúng chập chờn theo gió nhẹ, con người, có cả những bán nhân loại mang trong mình dòng máu hỗn huyết của người và yêu, bọn họ đang làm việc cần cù trên cánh đồng, đổ mồ hôi, ra sức chăm sóc cánh đồng và vườn cây linh dược.
Lâu lâu lại nhìn thấy từng ngôi làng nhỏ, bầu trời dần ngã về tây, ánh sáng màu vàng nhạt xinh đẹp rực rỡ, những làn khói nghi ngút bốc lên bên dưới tạo thành một khung cảnh bình yên khiến nội tâm con người bình tĩnh lại.
“Số 540.721, về rồi đấy à?”
Một đứa trẻ nhỏ mệt mỏi mở cánh cửa của một căn nhà tranh, nó nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của chính người sinh ra nó.
“Cha...!” Đứa trẻ khẽ kêu một tiếng.
“Đủ rồi!” Một người đàn ông bước đến từ căn phòng phía sau, ông ta quát lớn một tiếng, vẻ mặt vẫn luôn lạnh nhạt giống như không phải đang nói chuyện với đứa con ruột thịt.
“Hãy gọi ta là số 529.668!”
Đứa trẻ số 540.721 im lặng, từ nhỏ đến lớn, cha của nó vẫn luôn như vậy, không cho phép nó gọi ông ta là cha, mà chỉ là con số cũng là tên gọi của bọn họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400863/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.