Sau khi nghe Dị Hồn nói xong, Kinh Thần Hạo siết chặt nắm đấm, vẻ mặt băng lãnh nhìn chằm chằm vào Dị Hồn, nếu như ông đủ thực lực thì ông đã xông lên đánh chết tên khốn kiếp dám đòi mạng của con trai ông.
Những người khác cũng chẳng tốt hơn là bao, bị một tu sĩ đến từ bên ngoài uy hiếp trắng trợn, không hề kiêng nể, mà tu sĩ đó còn là ma đầu vấy máu của hàng trăm triệu sinh linh, bọn họ sao không phẫn nộ?
Di Hồn cười nhạt bỏ mặc hàng trăm ánh mắt giết người khác, mục tiêu của hắn là Kinh Nhân Đức, ở đây, hắn chỉ chú ý Lý Quỳnh Chi mà thôi, những người khác giống như không khí vậy, không cần quan tâm, nếu bọn họ dám xông lên, cứ việc giết sạch là được.
Dị Hồn lạnh nhạt mở miệng nói ra: “Suy nghĩ xong rồi chưa?”
Lý Quỳnh Chi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Dị Hồn, một thân mảnh mai đương đầu với Dị Hồn cùng vô số linh hồn khốn khổ, cô trông giống như một con thuyền cô độc đang trôi dạt trên biển, bốn phương tám hướng là bão tố, sóng biển đánh ầm ầm muốn quật đổ con thuyền.
“Ta không cần suy nghĩ!”
“Dị Hồn, tội nghiệt của ngươi quá lớn, hôm nay, nhân danh Điện Chủ của Quang Minh Giáo Đình, Lý Quỳnh Chi này phải bắt ngươi về thẩm phán!”
Tiếng nói của Lý Quỳnh Chi vang lên một cách hùng hồn, cùng lúc đó, cô cầm lấy một cây roi dài, thân mặc chiến giáp, sau lưng là một đôi cánh màu đỏ như ngọc, bên cạnh cô là Long Lân Ma Viên đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400876/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.