Thiên Thần Hộ Vệ đứng nghiêm cẩn sau lưng, Ngọc Trang và Nguyệt Linh nhìn thẳng vào hai Venger Vương Giả, bọn chúng đang ở giữa đống đổ nát, lửa cháy bừng lên, khói bụi mù mịt, trên mặt đất có rất nhiều dấu vết chiến đấu ác liệt.
Đáp lại tiếng hống kinh thiên của Venger Vương Giả.
Ngọc Trang nhẹ nhàng cất tiếng nói: “Quang Minh.”
Một Venger Vương Giả bỗng dưng đứng hình, thế giới xung quanh nó đột nhiên biến đổi thành một vùng không gian đen tối, không còn lửa cháy, không còn tòa nhà đổ nát, không còn nhìn thấy kẻ địch, nó là sinh vật duy nhất trong vùng đất tối tăm này, rất nhanh, nó nhìn thấy một tia sáng lóe lên ở đường chân trời.
Nó vừa nhìn vào tia sáng đó, nó ngây dại ngay lập tức, đó đâu phải là tia sáng mỏng manh gì, đó là ánh sáng chiếu ra bởi một vầng Mặt Trời khổng lồ, Venger Vương Giả khi đứng trước Mặt Trời đó không khác gì một con vi khuẩn vô hại, không khác gì bóng đêm đang bị xua tan, từng tế bào trên thân thể của nó đang bị thổi đi giống như một đám tro tàn, sau cùng chẳng để lại gì ngoài một viên tinh thể tiến hóa màu đen hắc ám.
Nguyệt Linh đang tập trung khóa chặt một Venger Vương Giả, cô cũng hành động cùng thời điểm với Ngọc Trang.
Luyện Phú Thánh Bút tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt lấp lánh, Nguyệt Linh chuyển động Luyện Phù Thánh Bút vào hư không phía trước, một bóng hình Thất Vĩ Thiên Hồ cao hơn trăm mét xuất hiện ở sau Nguyệt Linh, một đôi mắt kỳ dị nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400886/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.