Lê Trường Tôn nghe lời khẳng định tự tin của Thanh Vũ, ông ta vừa uống một viên đan dược chữa trị vết thương vừa cười lạnh:
“Để ta xem ngươi còn có thể trưng bộ mặt bình tĩnh đó đến bao giờ!”
Trung tâm trận chiến là Đà La Hoa Kiếm Sơn, chín ngọn núi nhỏ hơn thì giống như những cánh hoa nguy hiểm, các tu sĩ không muốn dính dáng gì tới trận chiến đã chạy ra khỏi vùng chiến nhưng họ đang bất lực vì không thể ra khỏi đây, họ không còn cách nào khác ngoài việc ngồi đó theo dõi trận chiến kịch liệt hiếm khi xảy ra ở Thiên Quy Đảo.
“Giáo Hoàng đang ở trong tình thế bất lợi, một mình ngài ấy không thể nào có thể chống lại cả một Đà La Môn.”
“Giáo Hoàng lại còn đang đứng trên lãnh địa của Đà La Môn, muốn chiến thắng rất khó.”
“Nói không chừng ngày hôm nay có tu sĩ Pháp Tướng Thiên Tôn vẫn lạc!” Một tu sĩ lớn tuổi nghiêm nghị nói ra suy đoán lớn mật khiến những tu sĩ khác sửng sốt không thôi.
“Một tu sĩ Pháp Tướng vẫn lạc à, như vậy càng tốt, nói không chừng Trường Tôn Thiên Tôn giải quyết xong kẻ địch thì tâm trạng thoải mái và tiếp tục buổi tiệc chiêu đãi chúng ta loại rượu ngàn năm ngon lành đó!” Một tu sĩ lẩm bẩm.
Mỗi một người dám đứng đây đều là người gan dạ, cầu phú quý trong hung hiểm, dù biết nơi đây sẽ trở thành chiến trường ác liệt giữa các tu sĩ Pháp Thiên Thiên Tôn nhưng họ vẫn dám đến dự hội, càng hỗn loạn càng tốt, vậy thì mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400925/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.