【 1. 】
Trong đêm, mưa to tầm tã.
Đường núi lầy lội, tôi ôm Nhị Đản hôn mê chạy một mạch đến trạm y tế.
Vừa chạy tôi vừa lải nhải bên tai thằng nhóc: "Nhị Đản, lần sau còn bỏ nhà trốn đi nữa thì em sẽ bị đ.ánh nát mông đó."
Một giờ sáng trạm y tế đèn đuốc sáng trưng.
Điều kỳ lạ là các bác sĩ và y tá đều nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng sợ.
Tôi giải thích với họ: "Tôi là giáo viên tình nguyện, em học sinh này mắc mưa nên đã phát sốt."
Tay y tá run rẩy: "Cô... cô... cô..."
Tôi vuốt mặt, đột nhiên phát hiện có chất lỏng gì đó không ngừng trào ra từ mắt và mũi.
Ngoại trừ mùi gột rửa của nước mưa thì mùi máu tươi khiến người ta nôn mửa càng ngày càng nồng đậm.
Trương Mộng - người bạn dạy học tình nguyện cùng với tôi chạy tới thét lên: "Mục Tư Tư, cậu không sao chứ, mọi người ơi cứu cô ấy với!"
Tôi sửng sốt, nói: "Không sao mà, chỉ là bị đá đập một cái mà thôi."
Vừa nãy trên đường đi tìm Nhị Đản, tôi bị đá rơi xuống từ trên vách đá đập trúng.
Sau khi hôn mê hơn mười phút tôi đã tỉnh lại như một phép màu.
Tôi đã nghĩ rằng tôi không sao cả.
Làm gì có bệnh nhân nào như tôi, có thể chạy có thể nhảy, đầu óc tỉnh táo đến mức vô lý như vậy.
Tôi bước lên vài bước, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên tường.
Một cô gái cả người ướt đẫm, trên quần jean toàn là vết bẩn, chiếc áo ngắn tay màu lam cũng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-ruc-ro/1689163/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.