“Quay lại đây!” Hoàng Phủ Hạo gọi hắn lại.
Hoàng Phủ Dật thật sự nghe lời mà xoay người lại, dùng giọng điệu vô cùng “hiểu ý người” mà hỏi, “Tứ ca còn muốn đệ ru huynh ngủ nữa sao?”
Đóa Đóa mạnh mẽ tránh khỏi tay Hoàng Phủ Dật, khóc ròng đi tới cửa nằm úp sấp xuống.
Hu hu, nàng không quen biết bọn họ, một chút quan hệ với bọn họ cũng không có, nàng là người bình thường!
Mặt Hoàng Phủ Hạo lúc đen lúc xanh, “Hoàng Phủ Dật! Ngươi không muốn ta giúp ngươi rửa sạch hiềm nghi sao?”
Hoàng Phủ Dật cười cười, “Đệ biết Tứ ca thích náo nhiệt, đệ nhất định sẽ thường xuyên đến thăm tứ ca, dỗ dành huynh vui vẻ.”
“. . . . . .” Hoàng Phủ Hạo hoàn toàn bị đánh bại , “Đi ra ngoài!”
Vừa hô lên như thế thì người cũng đi rồi, mà Cửu vương gia bị hai người Hoàng Phủ Dật bỏ quên cũng đã tỉnh lại.
Có điều đầu óc hắn vẫn chưa thật sự tỉnh táo lắm, vừa mở mắt liền nhìn thấy người không quen biết, sát khí đột nhiên nổi lên, hắn lạnh giọng hỏi người ta ——
“Ngươi là ai, vì sao lại ở trên giường của ta!”
“. . . . . .” Trước mắt Hoàng Phủ Hạo bỗng tối sầm, lại ngất đi.
Lúc Cửu Vương gia mở miệng nói đã duỗi tay ra, nhưng vừa vươn ra mới ý thức được cái mình duỗi ra chính là cánh.
Từ từ bình tĩnh lại, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo.
“Xì, chỉ vậy đã ngất.” Cửu Vương gia khinh bỉ hắn, rồi bay thẳng ra khỏi phòng hắn.
Nhìn thấy mấy thị vệ trong sân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461336/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.