Thật vất vả mới tiễn bước Mạc Lương Ngôn được, Đóa Đóa thở phào nhẹ nhõm, ngã vào giường.
Ài, cuộc sống hai ngày nay thật sự là rất lên bổng xuống trầm!
“Hắn đối với chủ nhân trước kia của thân thể này trái lại rất tốt.” Cửu Vương gia lên tiếng.
“Đúng á.” Ài, cho nên nàng mới phiền não đây.
“Đúng rồi,” Đóa Đóa nhắc nhở hắn, “Ngươi nghìn vạn lần đừng để người khác biết ngươi ngoài có thể nói chuyện ra còn biết rất nhiều bản lĩnh thần kỳ đấy, nếu không hắn sẽ có đề phòng với ngươi, sau này liền nguy hiểm.”
“Điều này đương nhiên ta biết.”
Cửu Vương gia đứng ở gần nàng, ngẩng đầu, cao ngạo đi tới đi lui, vô cùng hài lòng với câu nói hắn biết “bản lĩnh thần kỳ” của Đóa Đóa.
Đóa Đóa không nói gì nhìn hắn, rõ ràng vẫn là hình dạng tiểu hồng điểu, bước đi cái gì mà bước đi chứ. . . . . .
————
Mạc Lương Ngôn võ công cao cường, tuy rằng chưa từng tận mắt thấy hắn ra tay, nhưng Hoàng Phủ Dật phỏng đoán, hai người bọn họ hẳn là đánh không phân thắng bại.
Dưới tình huống này, để không bị phát hiện thì việc theo dõi cũng chỉ có thể tự hắn đi.
Nhưng làm như thế lại thật sự rất mất thời gian, Hoàng Phủ Dật vội giải quyết chuyện khẩn cấp khác xong, liền tìm thẳng tới tận nơi.
Hắn là quang minh chính đại vào từ cửa lớn, vừa vào cửa, liền hỏi hạ nhân của Vân gia rằng biểu thiếu gia của bọn họ ở đâu.
Phúc thúc mở cửa liền hoảng hốt, tay đều run rẩy, Thái tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461346/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.