“Đương nhiên.” Hoàng Phủ Dật cười thật dịu dàng, “Không những thế, ta còn muốn thưởng cho nàng”.
“. . . . . .” Đóa Đóa cảm thấy không ổn, “Điều này. . . . . . mọi người tỉnh lại nhanh như vậy đều là do tác dụng thuốc của chàng, ta không có công gì cả, không cần thưởng, hắc hắc hắc”.
“Ta thưởng cho nàng không phải vì việc ấy, hôm nay Mạc Lương Ngôn ôm nàng mà nàng cũng không động lòng, ta đương nhiên phải thưởng cho nàng rồi.”
“. . . . . . Chàng thật sự là cớ gì cũng lấy ra được!”
Ô ô, việc ấy thì có gì mà thưởng chứ, rõ ràng nàng luôn đi theo con đường con gái nhà lành hẳn hoi! Hắn hoàn toàn cưỡng từ đoạt lý!
“Yên tâm đi.” Hoàng Phủ Dật cười ôm lấy nàng, “Hai ngày nay ta bận quá, chờ sau khi giải quyết xong thì sẽ thưởng cho nàng ‘thật tốt’”.
“. . . . . .” Hai chữ ‘thật tốt’ nặng trịch kia làm Đóa Đóa rơi lệ, còn có đoạn phim báo trước cơ đấy. . . . . .
Ô ô, đấy không phải là để tâm hồn yếu ớt rụt rè của nàng rơi vào trạng thái căng thẳng sao? Rất vô đạo đức a!
Nhìn hai người ở bên đó liếc mắt đưa tình, Cửu Vương gia giơ cánh che mắt.
Không nhìn không nhìn, càng nhìn càng thấy Mộ Dung gặp phải bi kịch!
“Ta có một phát hiện trọng đại, có thể xin khấu trừ phần thưởng ấy không?”
Hoàng Phủ Dật cười cực dịu dàng, “Không được”.
“. . . . . .” Ô ô!
Kháng nghị không có hiệu quả, Đóa Đóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461354/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.