“Có cần ta giúp gì không?”
Trong mắt Mạc Lương Ngôn tràn đầy quan tâm lẫn dịu dàng, “Ta có thể tạo áp lực với Nhiếp Chính Vương Tây Nguyệt quốc, vì bang giao, bọn họ sẽ không làm gì với Thái tử đâu .”
Giả vờ giống quá. . . . . .
Tay Đóa Đóa để trong tay áo, dùng hết sức lực véo đùi mình một cái.
Hu hu, đau. . . . . .
Vành mắt đỏ lên, nước mắt bắt đầu đảo quanh vành mắt.
“Biểu ca. . . . . .”
Mạc Lương Ngôn đau lòng thở dài, “Sao lại khóc vậy? Đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng không gây thương tổn cho muội được.”
Ô ô, nàng là bởi vì không giả vờ nổi nữa, sợ bị nhìn ra sơ hở qua ánh mắt, nên chỉ có thể lấy nước mắt cản lại thôi. . . . . .
Đóa Đóa khóc ròng, nàng nhất thời quên mất mình đã học chút võ công, lúc véo lại ra sức quá. . . . . . Ô ô.
Mạc Lương Ngôn cũng bất chấp mình đang ở trong đình viện của Vân gia, những hạ nhân đi qua đều sẽ nhìn thấy mà dang tay ôm lấy Đóa Đóa, thương tiếc lau nước mắt cho nàng.
“. . . . . .” Ngoại trừ Hoàng Phủ Dật, Đóa Đóa cũng chưa hề tiếp xúc thân mật với một nam nhân nào như thế, hiện giờ tóc gáy đều dựng thẳng lên hết rồi.
Nhưng nàng vẫn phải chịu đựng, cũng không thể trực tiếp đẩy hắn ra.
Hu hu, lúc này thật đúng là tức phụ đường cùng cũng phải giả lưu manh!
Nhưng thân thể cứng ngắc rất rõ của Đóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461357/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.