Có điều nàng tạm thời ném vấn đề này qua một bên, “Sao muội lại nghe nói về món điểm tâm này?”
Cửu Vương gia khinh bỉ nàng, “Còn nói cô không ngu ngốc, giờ thời gian khẩn cấp, cô còn ở đây hỏi những câu vô dụng?”
Đóa Đóa không đếm xỉa đến hắn, dùng ánh mắt dò hỏi Vân Tri Dao.
Nàng hỏi như thế đương nhiên là có nguyên nhân, khuê tú ở cổ đại sẽ không tùy ý ra cửa, Dao Dao ra khỏi nhà đều là ngồi kiệu đến nhà đại hộ nào đó thăm hỏi, căn bản sẽ không tùy ý đi trà quán xuất đầu lộ diện.
Nếu bánh trứng này là hạ nhân trong nhà nghe nói rất ngon, nhất định trực tiếp mua về cho Dao Dao, sẽ không để nàng bởi vì chuyện này phải đi một chuyến.
“Biểu ca ăn, muội nghe hương vị cảm thấy rất thơm, liền hỏi huynh ấy.”
Mạc Lương Ngôn?
Đóa Đóa sửng sốt, nàng gần như quên mất vị mỹ nhân biểu ca kiêm Nhiếp Chính Vương thần bí này, giờ nghĩ lại, hắn rất có hiềm nghi.
Hắn thích Vân Tri Hiểu a, hại Hoàng Phủ Dật, Vân Tri Hiểu có thể là của hắn.
Aiz, chữ tình đả thương người a.
“Vậy sao không sai người mua về, lại muốn tự mình đi ra?”
Đóa Đóa hỏi nàng, muốn chứng thật một chút suy đoán.
“Biểu ca nói mang về không ngon như ăn ở trà quán.”
“Nơi muội đi là?”
“Như Ý Cư.”
Như Ý Cư rất gần a, nếu tìm người biết võ, mua xong về ngay, cũng chỉ mất hai ba khắc.
Bánh trứng nguội xác thật ăn không ngon, nhưng chỉ trễ hai ba khắc, Đóa Đóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461359/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.