Không còn cách nào khác, Tiểu Bụi chỉ có thể nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đóa Đóa, hy vọng nàng có thể hiếu kỳ một chút, chủ động hỏi hắn.
Nam nhân này rất sủng Đóa Đóa, nếu Đóa Đóa lên tiếng, mặc kệ hắn có tình nguyện hay không đều sẽ đồng ý.
Nhưng đợi nữa ngảy, Đóa Đóa cũng chỉ tò mò nhìn nó chứ không lên tiếng.
Tiểu Bụi trừng mắt, “Ngươi không tò mò chuyện ta nhờ ngươi giúp sao?”
“Tò mò a.” Đóa Đóa trung thực thừa nhận.
“. . . . . . Vậy sao ngươi không hỏi!”
Đóa Đóa thực tin phục chỉ chỉ Hoàng Phủ Dật, “Nếu hắn không cho ngươi nói, nhất định là có đạo lý của hắn.”
Tiểu Bụi nghẹn luôn, “Sao ngươi lại nghe hắn như thế hả!”
“Hắn thông minh hơn ta a.”
“. . . . . .” Tiểu Bụi cảm thấy mình sắp vì nước quên thân rồi.
Dừng lại một chút, nó không thể áp chế được tức giận của mình hét, “Nào có người vui vẻ thừa nhận chỉ số thông minh của mình thấp hơn người ta như thế!”
“Nếu không ngươi thông minh hơn hắn sao?” Đóa Đóa thực vô tội hỏi lại.
Nàng chỉ là xác định đúng vị trí của mình thôi, không tự cao tự đại là một phẩm chất tốt đẹp a.
“. . . . . .” Tiểu Bụi nghẹn đến mức tim gan lộn tùng phèo, dũng cảm . . . . . .
Lấy cánh cầm chén nhỏ trên bàn trà lên, ừng ực một hơi uống xong, Tiểu Bụi quẳng luôn cái chén đi, “Lão tử đây đúng là không thông minh bằng hắn, làm sao!”
“Chả sao a. . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461439/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.