Tiểu Bụi vừa định ngậm Hoàng Phủ Dật, Phá điểu liền ngăn cản hắn, “Không thể trở về như thế.”
“Vì sao?” Tiểu Bụi khó hiểu.
“Ngươi nói xem!” Phá điểu liếc nó một cái.
Toàn tộc chỉ có một mình hắn tin tưởng tiên đoán vạn năm trước, còn vì chuyện này cùng bọn họ ầm ĩ vô số lần.
Lần này hắn lại rời khỏi quốc gia lâu như thế, cho dù có người tìm cũng không trở về, giờ chẳng những đột nhiên đổi ý, còn đem theo một nữ nhân loài người quay về, đây không phải khiến người hoài nghi sao!
Cho dù tiên đoán là thật, cũng phải vụng trộm giải quyết xong trước, miễn cho khiến dân chúng khủng hoảng.
Bị Phá điểu trừng như thế, Tiểu Bụi cũng hiểu ra, “Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?”
“Ngụy trang! Còn có thể làm sao nữa.”
Phá điểu đang nói liền bay đến thư phòng, lăn lăn trong nghiên mực
Tiểu hoa điểu trong nháy mắt biến thành tiểu hắc điểu . . . . . .
Đóa Đóa bị sét đánh ngã, “Nếu trời mưa, ngươi không phải sẽ phai màu sao?”
“Ta có ngốc như vậy không!” Phá điểu không vui nói nàng.
Đóa Đóa nhịn xuống xúc động muốn gật đầu, kỳ thật thật sự rất giống . . . . . .
Ở không trung quơ quơ cánh, trên người Phá điểu đột nhiên có một tầng kim quang.
Chờ hào quang tan đi, mực nước cũng khô, Phá điểu vừa rồi nhìn lộn xộn biến thành một con chim nhỏ đen bóng.
Nhìn rất giống quạ đen . . . . . . Đóa Đóa yên lặng lau lệ.
Đáng tiếc Phá điểu không tự giác, còn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461475/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.