Sau khi sửa sang lại biểu cảm, Đóa Đóa liền không để ý tới phù vân bên cạnh, chuyên tâm nghĩ tới “phong cảnh thôn quê”.
Sau đó, nàng nước mắt doanh tròng, phát hiện trong tưởng tượng chính là gương mặt yêu mị của Hoàng Phủ Dật, còn nữa… hắn không có mặc đồ.
“Đi ra ngoài đi ra ngoài!”
Ô ô, mau đem hình ảnh không thuần khiết trước mắt nàng biến mất đi!
Hoàng Phủ Dật bật cười nhìn bộ dạng nàng, kéo nàng, “Đóa Đóa, ta không nên dùng sức mạnh vậy.”
“. . . . . .” Một tia sét đánh xuống . . . . .
“Dùng sức mạnh, sức mạnh?”
“Cũng không phải dùng sức mạnh thật.” Hoàng Phủ Dật kiên quyết kéo nàng qua, hôn lên môi nàng, “Chỉ là không cần chờ nàng đồng ý liền trực tiếp tấn công.”
“Hắc, hắc hắc… Ta cảm thấy chủ ý này không tốt cho lắm, chàng vốn tính thế nào?”
“Vốn định dùng sắc đẹp mê hoặc, chậm rãi câu dẫn, cho nàng thời gian thích ứng.”
Hoàng Phủ Dật mặt không đổi sắc tim không đập nhanh nói ra tiểu kế tà ác của hắn.
“…” Ô ô, hai kế hoạch đều là khiến nàng muốn đập đầu vào đậu hũ!
“Vậy vẫn nên duy trì kế hoạch trước đi. . . . . .”
Kéo dài thêm được ngày nào hay ngày ấy… Ô ô, cuộc sống nhỏ bé của nàng thật đúng là bất hạnh mà!
“Có thể hiện tại kế hoạch trước không có cách nào tiếp tục.” Hoàng Phủ Dật “thở dài”, “Theo như ý nghĩ lúc đầu của ta, hiện tại hẳn là nàng nên giúp ta tắm mới đúng, nhưng nàng lại không chịu.”
“Tí tách”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461486/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.