Ô ô, đấm nền nhà khóc lớn. . . . . .
Nhìn tên sách hình như là chỉ là loại phổ biến bình thường, nhưng hắn học cái đó làm gì chứ!
Tiểu nha đầu này có phải vẫn chưa ý thức được nàng đã đem lời trong lòng thể hiện ra hết rồi không?
Cố nhịn cười, Hoàng Phủ Dật vô cùng nghiêm túc nói, “Đương nhiên phải học, trước đây không có kinh nghiệm, không phải nàng cũng vừa mới nói tri thức nào cũng phải biết một chút sao?”
Bi phẫn . . . . . .
Đóa Đóa quyết định phản kháng mạnh mẽ, xắn cánh tay áo lên hóa thân thành cọp cái, “Nếu chàng còn như vậy nữa. . . . . .”
“Thì chúng ta có thể động phòng?” Hoàng Phủ Dật ngắt lời nàng, nghiêm trang tiếp lời.
“. . . . . .” Đóa Đóa nghẹn ngào tại chỗ, thật vất vả tích góp được một chút khí thế cũng liền theo đó mà bay vèo vèo mất.
Ô ô, kẻ địch quá lớn mạnh, nàng vẫn cần tu luyện thêm một chút!
“Đóa Đóa.” Hoàng Phủ Dật ôm lấy nàng.
Máu toàn thân Đóa Đóa trong nháy mắt đều dồn lên trên mặt, hắn không, không mặc y phục nha!
Hoàng Phủ Dật còn cười cúi đầu hôn nàng, “Sao vẫn hay thẹn thùng như thế, tiếp tục như vậy nữa ta thật lo lắng vào lúc động phòng nàng sẽ ngất xỉu mất.”
“. . . . . .” Hu hu, nếu hắn còn nhắc lại hai chữ kia thì nàng mới thật sự muốn ngất xỉu luôn đấy. . . . . .
Nàng sám hối, chủ yếu là bởi vì hắn quá đẹp trai, trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461493/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.