. . . . . . cha mẹ của các tiểu thư mấy ngày nay vì việc này đều chạy đến chỗ ta, phòng chừng trước sau gì những tỷ muội đã xuất giá của họ cũng sẽ chạy đến tìm con.”
Ách. . . . . . sao có cảm giác giống như đại quân áp sát thế?
“Hoàng. . . . . . Thái tử trước kia chưa từng cự tuyệt đề nghị của những người này sao?”
Hoàng hậu nở nụ cười, “Ngày thường con đều gọi thẳng tên Tiểu Dật? Không sao, không cần kị húy, muốn nói thế nào thì cứ nói thế đó đi”.
Đóa Đóa ngượng ngùng cười cười, “Tạ mẫu hậu”.
Nàng vừa rồi thiếu chút trực tiếp kêu tên Hoàng Phủ Dật, nhưng lại vội vàng sửa miệng, không nghĩ đến vẫn bị phát hiện.
Nhưng Hoàng hậu nương nương thật sự rất thân thiết rất không làm giá a, trách không được Hoàng Phủ Dật thường khen người.
Ngẫm lại vấn đề Đóa Đóa vừa mới hỏi, Hoàng hậu có chút bất đắc dĩ cười khổ.
“Tiểu Dật nó chưa từng cự tuyệt việc này, bởi vì lúc trước bọn họ căn bản không nghĩ đến muốn đề thân.” Hoàng hậu lắc đầu, “Trong cung mọi người tưởng Tiểu Dật thân thể quá kém, căn bản sống không được bao lâu, cũng không ai muốn đem nữ nhi mình gả cho nó, nhưng giờ chân tướng rõ ràng, thì ra nó đều là giả vờ, nó rất khỏe mạnh, cho nên mọi người liền chăm chăm chú ý vào nó”.
Đóa Đóa thật không biết nói gì, nàng trở về nhất định phải mạnh mẽ tán thành Hoàng Phủ Dật không thẳng thắn nói hắn biết võ, bằng không người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461534/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.