Hắn thầm tán thưởng trong lòng một câu.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Đóa Đóa quay đầu lại…., sau khi thấy là hắn thì chào hỏi, “Tứ hoàng tử.”
“Đóa Đóa.” Hoàng Phủ Hạo hoàn hồn sau khi ngây ngốc một lúc, khôi phục trạng thái ban đầu cong miệng cười với nàng.
Điện nghìn vol như vậy phóng tới chỗ Đóa Đóa cũng không hiệu quả lắm, nàng hơi cảm giác được Hoàng Phủ Hạo đang cố ý phóng điện.
“Tìm ta có việc sao, Tứ hoàng tử?”
“Không cần khách khí thế, gọi ta Hạo là được rồi.”
“. . . . . . Khụ, cái này, hình như ta phải theo Hoàng Phủ Dật, gọi ngươi là tứ ca?”
“Hạo.”
“Hạo cái gì mà Hạo, chuột thì có!” Phá điểu đứng bên cạnh chen miệng vào.
(Cách đọc: Hạo [hào] và Con Chuột [hào·zi] rất giống nhau)
“Gọi là Tứ ca là được rồi.” Hoàng Phủ Dật vừa bước vào cười ôm lấy eo Đóa Đóa.
Không cho ôm nàng, nàng vẫn còn đang “tức giận”!
Không tránh được khỏi vòng tay của hắn, Đóa Đóa phóng ra tia cảnh cáo cho Hoàng Phủ Dật từ đôi mắt nhỏ của mình.
Đáng tiếc Hoàng Phủ Dật hoàn toàn không để ý, còn cúi đầu hôn lên đôi mắt của nàng, “Đẹp quá.”
“. . . . . .” Ô ô, tên này không biết thẹn, rất không có khí thế!
Đứng bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng Hoàng Phủ Hạo ghen tị, chỉ là trên mặt vẫn ung dung thản nhiên.
Phá điểu thì không có lực kiềm chế tốt như thế, bay tới bên cạnh bọn họ.
“Tránh ra tránh ra, tránh ra cho ta đi!”
Tiểu Bụi cười nhạo một tiếng, tự lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461597/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.